KHOẢNG TRỜI YÊU THƯƠNG
Viết bởi Ban Biên Tập Thứ hai, 29 Tháng 11 2021 17:07
KHOẢNG TRỜI YÊU THƯƠNG
Trần Khánh Ngân - 12/2
Mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng có cho mình mỗi khoảng trời. Đó có thể là khoảng trời của niềm vui, hạnh phúc cũng có thể là khoảng trời của sự buồn bã, đau thương. Tuy nhiên, nỗi buồn thì sẽ dễ phai đi còn những khoảng trời của niềm vui thì sẽ còn đọng mãi. Tôi cũng vậy, tôi cũng có những khoảng trời mà chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được, không bao giờ có thể phai mờ trong tâm trí. Đó là khoảng trời được sống dưới mái trường THPT Núi Thành, khoảng trời thời cấp 3 được gặp A2 cùng với thầy cô - những người lái đò thầm lặng.
Bạn có từng sợ phải bước vào môi trường mới xa lạ không? Tôi thì đã từng đấy. Tôi đã từng e dè khi bước chân lên ngôi trường THPT Núi Thành, bởi đó là một ngôi trường hoàn toàn mới mẻ, tôi còn đăng kí vào lớp chọn, với bản tính hơi ham chơi một chút thì tôi càng e dè hơn. Tôi sợ sẽ gặp nhiều áp lực bởi các bạn chỉ chú tâm vào việc học. Nhưng mọi lo lắng của tôi dường như dư thừa. Các bạn không chỉ học siêu đỉnh mà chơi cũng hết sức hết mình. Chúng tôi đã làm những điều thú vị đến mức gọi là “điên rồ” cùng nhau. Chúng tôi lập fanpage của lớp mang tên “A2NT 19-22” để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Quay những video tuyền truyền với chủ đề “Cùng A2 đánh bay Covid” để động viên tinh thần mọi người vượt qua đại dịch. Tuy bên cạnh những giây phút đáng yêu chúng tôi cũng có những thời khắc bốc đồng với nhau nhưng cũng nhờ những thời khắc đó để chúng tôi có thêm sự đoàn kết, tin tưởng và yêu thương nhau nhiều hơn. A2 đã giúp cho khoảng trời cấp 3 của tôi trở nên ý nghĩa, thú vị và tràn ngập niềm vui. Chắc tôi sẽ nhớ mãi, từng hàng cây, từng góc trường nơi đã cho chúng tôi một tình bạn tuyệt vời. Nhớ mãi lúc chia nhau từng miếng bánh, gói kẹo. Nhớ mãi lúc lũ học trò chúng tôi vò đầu bức trán vì một bài toán khó nhưng vài phút sau lại cất tiếng cười hạnh phúc vì đã tìm ra cách giải. À, còn nhớ khoảng thời gian vừa học tập vừa chống dịch, chúng tôi phải xa cách nhau qua màn hình máy tính. Khi đi học lại thì xa cách qua chỗ ngồi, qua lớp khẩu trang. Tuy nhiên dù khoảng cách xa nhau nhưng trái tim của chúng tôi thì mãi thế, mãi ở cùng nhau, quyết tâm vượt qua khó khăn, vượt qua đại dịch. Và tôi sẽ nhớ mãi mái trường Núi Thành, nơi đã nuôi dưỡng cho tôi những tình bạn đẹp của tuổi học trò mà thứ tình cảm đó không thứ gì có thể thay thế được.
Không chỉ đem lại tình bạn, mái trường còn đem đến cho tôi những người cha người mẹ thứ hai, đó là thầy và cô giáo. Sẽ là thiếu sót nếu vẽ khoảng trời thanh xuân mà lại thiếu đi hình ảnh của những người lái đò ngày đêm lặng thầm đưa học sinh đến bến bờ tri thức của nhân loại. Thiếu sót khi thiếu hình ảnh của cô Duyên - giáo viên chủ nhiệm của lớp 12/2, người đã cùng chúng tôi đi qua thời cấp 3 hạnh phúc, đã cùng khóc cùng cười và đưa ra những lời khuyên, động viên mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn. Hay thiếu hình ảnh của tất cả thầy cô, người đã dạy cho chúng tôi từng con chữ, dạy chúng tôi làm một con người đúng nghĩa, dạy chúng tôi biết yêu thương, biết được giá trị của tri thức và của cuộc sống. Công ơn ấy không có gì có thể sánh bằng và cũng không có gì có thể trả hết. Cô học trò nhỏ này chỉ biết dành tất cả sự chân thành cảm ơn thầy cô vì những công ơn như trời bể và cũng xin lỗi vì những giây phút ương bướng làm thầy cô phải buồn và phiền hà. Cảm ơn và xin lỗi thầy cô vì tất cả!
Mới ngày nào là một cô bé bỡ ngỡ bước chân vào mái trường Núi Thành, ấy vậy mà thấm thoát 3 năm đã trôi qua, tôi giờ đây đã trở thành cô học sinh lớp 12 quen thuộc với tất cả những gì nơi đây. Có người từng nói: “Thanh xuân giống như cơn mưa rào, dù cho bạn từng cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa”. Người ta tiếc nuối khi cơn mưa đã đi qua, còn tôi, tôi lại cảm thấy tiếc nuối ngay khi chính mình đang tận hưởng cơn mưa ấy. Có thể tôi hơi tham lam, nhưng tôi chỉ muốn được đắm chìm trong khoảng trời thanh xuân này mãi mãi. Mỗi khi nghĩ tới việc mình phải sắp cất cánh bay cao, rời xa nơi này tôi lại cảm thấy buồn man mác. Có nhạc sĩ nào đã từng viết: “Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian xóa những kỉ niệm dấu yêu”. Vậy thì tôi mong có thể gửi lòng mình nơi cuối trời ấy để sống mãi bên mái trường cấp 3. Thời gian trôi đi, tuổi thanh xuân qua mau như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại. Nhưng có một thứ mãi ở lại cùng tôi đó là kỉ niệm, kỉ niệm về bạn bè, thầy cô, về A2 cùng với hình bóng mái trường THPT Núi Thành yêu dấu!
- 28/11/2021 09:30 - THƠ: NÚI THÀNH - MÁI TRƯỜNG TÔI YÊU
- 26/11/2021 10:43 - THPT NÚI THÀNH – MÁI TRƯỜNG TÔI YÊU
- 25/11/2021 13:45 - Tưởng tượng mình ở 20 năm sau,viết 1 bức thư gửi n…
- 20/11/2021 09:48 - MẢNH HOÀI NIỆM CHUYẾN ĐÒ XƯA
- 19/11/2021 20:48 - VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA