THPT NÚI THÀNH – MÁI TRƯỜNG TÔI YÊU

 

THPT NÚI THÀNH MÁI TRƯỜNG TÔI YÊU

Trần Thị Lâm - 10/2

 AnhCongtruong1 2016 copy copy

Núi Thành không phải câu chuyện cổ tích nên thơ, cũng không phải câu hát ru con người vào giấc mộng. Núi Thành như con người đất Quảng, không lãng mạn, hào hoa và tình tứ, nhưng đủ mộc mạc và ân cần để lặng lẽ chảy vào tim mỗi người nét đẹp thanh xuân rực rỡ và hoài niệm nhất. Tôi luôn tin rằng trong vũ trụ này có một thế giới song song, và ở đó, có một Núi Thành trong mơ ước. Nhưng tôi chưa từng hối hận khi trót say Núi Thành từ cái nhìn đầu tiên, bởi phía sau bề ngoài đầy nắng và gió, xù xì và gai góc, là vẻ đẹp đượm màu của quá khứ, nhưng cũng hết sức năng động và hiện đại. Bằng những khoảng sân ươm mầm bao sợi nắng, những sắc màu thời gian bốn mươi lăm năm rực rỡ, trường dìu dắt tôi bước qua những ngưỡng cửa cuộc đời đầu tiên.

Ngồi thẫn thờ bên góc cửa sổ, tôi nhẩm đếm lại từ ngày đầu tiên tôi đặt chân vào ngôi trường này. Vậy mà đã qua hai tháng gắn bó bên nhau rồi nhỉ? Nhìn lại quãng thời gian không dài không ngắn ấy, tôi chỉ có thể nở một nụ cười, nói một lời cảm ơn, với chính mình, với gia đình, và với mái trường, vì đã bao dung và yêu thương tôi nhiều như thế, bao dung từ những ngày đầu, những bước chân đầu tiên.

Chập chững những bước đầu tiên vào thế giới phổ thông, tôi là một cô học trò luôn ôm ấp niềm cảm mến đối với mái trường có bề dày truyền thống lịch sử hào hùng. Hạt giống tình yêu mái trường trong tôi đã được ươm mầm từ thuở nào, kí ức trở về năm bảy tuổi, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cánh cổng trường, thế giới trong tôi rạo rực, lay động với cơn gió man mát dịu nhẹ. Đó là bầu trời ngập tràn nắng vàng, miền đồng xanh hương hoa thơm ngát với những cánh diều chao lượn. Tình yêu với Núi Thành trong tôi bắt đầu bén rễ từ lúc ấy, mong muốn bản thân sẽ có thể trở thành một thành viên nơi đây. Và thật kì diệu, giữa hàng nghìn thí sinh đăng kí dự tuyển, THPT Núi Thành đã chọn tôi, tôi chính thức trở thành học sinh tại mái trường này.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên đến với mái trường THPT Núi Thành, trời trong xanh, hoa phượng đã không còn rực đỏ một góc trời. Dưới mái trường này, lòng tôi chất chứa nhiều cảm xúc thật lạ. Bỡ ngỡ vì được bước chân lên một nấc thang mới, mang trong mình một trách nhiệm mới, đặc biệt hơn khi tôi được bước chân vào ngôi trường nơi bản thân hằng mong ước, ngôi trường với bề dày thành tích – nơi các thầy cô và bao thế hệ học trò đã dày công gây dựng, đào tạo ra bao thế hệ học trò thành đạt trên mọi miền đất nước, ngôi trường mang tên "Trường THPT Núi Thành".

"Cổng trường mở rộng thênh thang

Mừng vui chào đón nhẹ nhàng nắng thu

Gió ru cành phượng xanh màu

Như ru những giấc mơ đầu tuổi thơ"

la1 copy copy

Thời gian trôi qua âm thầm lặng lẽ, lúc quay đầu nhìn lại, bất tri bất giác đã bốn mươi lăm năm rồi. Vậy cớ sao giữa bao năm phong ba lịch sử, Núi Thành vẫn giữ cho mình một nét đẹp say lòng người đến như thế? Không đồ sộ, khang trang như các ngôi trường ở thành phố, Núi Thành mang một vẻ tĩnh lặng, thăng trầm vốn có nhưng đối với tôi mái trường quý giá vô cùng. Ôi! Yêu sao những hàng ghế đá in đầy dấu ấn hoài niệm, yêu sao những nhành hoa phượng đỏ nở rộ: trầm tính và thùy mị, yêu sao những bức tường in đậm dấu ấn thời gian, yêu sao những trang vở trang sách thơm mùi giấy mới và chắc chắn rằng yêu nhất là những người bạn, những thầy cô của trường THPT Núi Thành.

Thật khó có thể quên được những ngày đầu tiên bước chân vào lớp mới, tôi cảm thấy thật bỡ ngỡ và có chút gì đó lạc lõng, tôi cứ muốn khép mình về một góc nhỏ. Nhưng rồi sợi dây tình bạn đã gắn kết chúng tôi lại gần nhau hơn. Đó là những cô cậu cùng lớp, những người sẽ luôn đồng hành cùng tôi trên quãng đường học tập, sánh vai cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Nhưng để tôi có thể trở thành một công dân tài giỏi, đóng góp chút công sức của mình cho đất nước mai sau là một phần nhờ vào công dạy bảo và trao gửi tri thức của thầy cô. Thầy cô sẽ là những người luôn theo sát và dẫn dắt chúng tôi đi trên những con đường mới, tuy đầy chông gai nhưng cây trái lại ngọt bùi. Những áng văn, vần thơ cô giảng thấm đượm trong tôi, giúp tôi thấu hiểu sâu sắc hơn vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước. Sự tâm huyết của thầy cô đã thắp lên ngọn lửa trong tâm hồn những đứa trẻ non nớt như chúng tôi. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý biết nhường nào. Tình yêu thương ấy đã gieo mầm trong trái tim tôi một tình yêu, một sự gắn bó kể từ khoảnh khắc mà tôi đặt chân vào mái trường THPT Núi Thành. Dường như tình thương của một người mẹ, sự nghiêm khắc của một người cha đã khắc sâu trong tâm hồn nghề giáo. Thật sự biết ơn, yêu thương và trân quý!

Còn rất nhiều điều tạo nên hạt giống tình yêu THPT Núi Thành trong tôi...

Tôi yêu cây phượng vĩ thăng trầm bao kỉ niệm, nở từng chùm đỏ rực và nặng trĩu, nặng như những ước mơ luôn cháy rực trong từng trái tim. Bầu trời của mái trường lúc bình minh hay hoàng hôn đều là những khoảnh khắc đẹp lung linh, lay động trong tiềm thức của thế hệ học trò. Chính THPT Núi Thành đã cho chúng tôi một bầu trời như thế, một bầu trời cao trong xanh với những cánh diều khát vọng bay cao và xa, một chân trời mới rộng lớn và bao la về những miền đất hứa. Núi Thành trong tôi là cả một biển trời mơ ước, là cái ước mong cháy bỏng khi nốt thăng trầm tuổi trẻ bất chợt ngân vang. Hôm nay đây, Núi Thành lại hóa thành niềm hân hoan mỗi lúc tới trường trong tà áo dài tinh khôi, là một chốn về rải đầy hoa và ươm mầm bao sợi nắng, cội nguồn ấy như một vì sao sáng trong tim, mãi mãi là hành trang để tôi vững bước trên đường đời.

Tôi đã yêu nơi này mất rồi, yêu ngôi trường này, yêu lớp học này, yêu ngăn bàn này, yêu những người bạn mới và tôi yêu tất cả những thứ thuộc về nơi đây. Tình yêu ấy như một cỗ nước ấm áp tràn qua tim mà nơi bắt nguồn là từ sâu thẳm trong tâm can mỗi người. Một tình cảm trong trẻo, ngọt ngào, ấm áp như chính những tháng năm thanh xuân rực rỡ ấy. Tôi sẽ luôn nhớ mãi nơi đây, nơi đã chắp cánh cho tâm hồn của bao thế hệ học sinh – Trường THPT Núi Thành.

Chào đón tôi trở về mái trường Núi Thành là cái tiết trời se lạnh, mang theo những cơn mưa phùn bất chợt của những ngày đầu đông. Rảo bước dọc theo dãy hành lang, trong tim tôi rạo rực một niềm tin yêu, niềm vui hòa chung không khí chào đón ngày đại lễ kỉ niệm bốn mươi lăm năm thành lập trường. Bốn mươi lăm năm với bao thăng trầm, với bao lứa học trò đã đến rồi đi. Thầy cô ơi! Thương lắm thầy cô cùng mái trường này! Dẫu mai này trên đường đời có muôn vàn chông gai, trắc trở trái tim tôi vẫn sẽ mãi in bóng những hình ảnh về mái trường xưa cùng biết bao kỉ niệm đẹp với bạn bè thầy cô và hơn hết là những bài học quý giá giúp tôi trưởng thành nên người. Xin dành tình cảm tốt đẹp nhất, những lời tri ân nồng thắm nhất dành tặng đến những người thầy, người cô sẽ và cùng tôi đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò.

"Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu"

THPT Núi Thành của tôi, cùng nhau trưởng thành nhé!

lam3 copy copy

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: