TRƯỜNG XƯA YÊU DẤU

TRƯỜNG XƯA YÊU DẤU

                                                           Nguyễn Xuân Thu

                                      (Cựu HS trường THPT Núi Thành)

 A 04 Những kỉ niệm còn mãi 2

                 Trường xưa dẫn lối ta về.

          Nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ quê dạt dào.

                 Nhớ trường yêu, một thuở nào.

          Tung tăng cắp sách, xôn xao nắng hồng.

 Tôi trở lại trường xưa, trường THPT Núi Thành, vào một buổi sáng mùa thu. Mây trời man mác và những chiếc lá vàng lưa thưa điểm sắc trên cành cây cao, gợi nhớ trong tôi một vùng kỷ niệm miên man tràn về.

 Xa xa câu hát ngân nga vọng lại:

             “Qua bao năm trở lại trường xưa
               Hôm nay tôi gặp lại bạn bè
               Gặp lại nhau xao xuyến bồi hồi
               Gặp lại thầy cô mến yêu……’

.                                              (Lời Trần Văn Mười)

 Lời bài hát tinh khôi ấm áp là thế nhưng bỗng dưng tôi se lòng xúc động. Tôi như được sống lại với những năm tháng của tuổi học trò. Tôi yêu biết bao mái trường này, nơi đã lưu giữ thật nhiều ký ức đẹp trong tôi.

Đã 45 năm rồi chứ có ngắn ngủi gì đâu! Bây giờ mái tóc đã hoa râm và dấu chân chim đã hằn trên khuôn mặt! Thả hồn vào dòng chảy ngược về quá khứ, tôi tìm lại những hình ảnh thân yêu của những ngày “tình thầy nghĩa bạn” ươm nồng sắc thắm. Ngôi trường mang cái tên Núi Thành đã chắp cánh cho tôi bay xa hơn vào vùng trời ước mơ và hy vọng.

 Bây giờ đứng giữa sân trường thân yêu, bỗng dưng có cảm giác hụt hẫng. Lòng tôi tự hỏi bạn học xưa đâu đâu rồi, thầy cô giáo cũ đâu rồi, ngày tháng cũ nay còn đâu?.  Tôi cảm thấy có gì đó cay xộc nơi sống mũi mình, và dòng lệ rưng rưng trên mắt.

 Thầy cô tôi bây giờ cũng đã già yếu hoặc yên nghỉ nơi nào đó, nhưng chắc chắn rằng tình yêu của thầy cô dành cho chúng tôi thì không bao giờ phai nhạt. Bạn bè tôi bây giờ mỗi đứa mỗi nơi. Ở cái tuổi hơn sáu bảy mươi rồi thì cũng đã “chồn chân mỏi gối” ở một góc trời bé nhỏ an nhiên, chắc các bạn tôi cũng luôn hoài vọng về mái trường mà tuổi thơ xưa đã từng vô tư bay nhảy trong quãng ngày cắp sách.

          Sau 1975, chúng tôi là học sinh khóa 1 của trường THPT Núi Thành.  Từ ngày ấy đến bây giờ thì nhiều thế hệ lớp đàn em cũng đã trưởng thành. Rồi các em ấy cũng lần lượt tạm biệt nơi đây để mang theo suốt cuộc hành trình một nỗi niềm lưu luyến không nguôi. Giống như chúng tôi vậy!  

         Từng thế hệ nối tiếp nhau dập dìu như bướm lượn. Bây giờ thì các cháu của chúng tôi lại tiếp tục miệt mài thao thức như các ông, các bà của nó ngày nào, như cái thuở mà chúng tôi còn tung tăng trong tà áo trắng tinh tươm dưới nắng sân trường.

          Ngôi trường bây giờ cũng khang trang hơn, tọa lạc tại một nơi mới với khung cảnh thoáng, rộng và đẹp hơn. Thầy cô bây giờ có nhiều phương tiện để giảng dạy hơn, đời sống được cải thiện hơn và họ cũng có điểm giống với thế hệ thầy cô đã dạy chúng tôi, đó là tận tụy với học trò và chăm lo để ngôi trường ngày càng phát triển. Học trò bây giờ cũng lanh lợi, nhạy bén hơn và luôn nở hoa trong từng con chữ. Đó là sự đổi thay kỳ diệu, một sự đổi thay đã đem lại niềm hạnh phúc vô biên.

          Dù thời gian có vô tình trôi, dù ngôi trường có bao lần chuyển dời địa điểm nhưng trường THPT Núi Thành thân yêu vẫn sẽ mãi mãi là niềm tự hào của tất cả chúng tôi – một thế hệ học sinh trung học phổ thông đầu tiên của trường từ ngày quê hương được hoàn toàn giải phóng. Tôi sẽ mãi nhớ về ngôi trường THPT Núi Thành của tôi. Nơi đây, có những thế hệ người thầy chuẩn mực, có những thế hệ học trò chăm chỉ và có con thuyền chở ước mơ thong dong cập bến yên bình.

Ôi, trường xưa vẫn còn vẳng vọng những nụ cười trêu đùa tinh nghịch, những nỗi buồn vu vơ thoáng hiện một thời và những giọt nước mắt ngậm ngùi trong buổi chia tay. Đó là những kỷ niệm khó quên của tuổi hồng hoa lệ. Trường Núi Thành là nơi tuổi trẻ của chúng tôi được chắp cánh và cũng là nơi thanh xuân của chúng tôi được nương náu êm đềm.

Nép mình vào gốc phượng già cằn cỗi, tôi ngắm lại trường xưa lần nữa. Tôi nguyện khắc ghi hết tất cả những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò. 

Xin chào nhé mái trường thân yêu của tôi !

                        Đã lâu rồi chúng ta người mỗi ngã.

                       Dấu trường xưa in khắc những tâm tình.

                       Tắt lịm dần những giọt sáng lung linh.

                       Nhưng ký ức vẫn luôn hừng hực cháy.

                                                                                              Nguyễn Xuân Thu

                                                                                   Quảng Nam, ngày 1.11.2021

                                                                                                     


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: